Chuyện Tình Truyện Tranh

Chuyện tình truyện tranh   

- Cháu sẽ là Anh Anh cho mà cô xem nhé

-Thôi đi cô nương, trên đời này làm gì có Anh Anh

- Cháu nói có là có mà, cô tin cháu đi

================================

-Cô Nhung ơi truyện "Oan gia cùng trường" ra tập mới chưa cô? -Nó nói trong hơi thở gấp gấp và ánh mắt tìm kiếm câu trả lời mà nó đang mong muốn nhất, chợt nó nhìn thấy qua đôi mắt của cô chủ của hiệu sách mà nó quen biết rất thân.

-haha lần này thì cháu không đến quá sớm chứ?- nhìn cách nó nói, người ngoài không biết còn tưởng nó kiêu ngạo khi đem được đội tuyển Việt Nam tham gia vào wolrd cup nữa.

Cô chủ tiệm không còn xa lạ với vẻ mặt này của nó nữa, nhưng cũng đành thở dài mà nói một câu cay đắng đối với nói nhất

- Ừ, lần này thì cháu không đến quá sớm, mà là quá trễ. - cô Nhung nói đùa nữa thật, qua giọng nói của cô có thể thấy cô đang sợ một thế lực nào tàn ác xấu xa muốn độc chiếm luôn cả cửa hiệu sách nhỏ này của mình

Vừa nói xong thì cô Nhung đã đón nhận lấy ánh mắt, khó thể tả được, vừa mang một nét ngạc nhiên như con điên lại xen lẫn nổi tức giận, cái cảm giác cô Nhung đã đến thật.

- mà cô không bán thì làm sao mà kiếm tiền để sống chứ, ủa mà sao thở hỗn hển vậy chạy lên đây gấp quá chứ gì- cô Nhung nói tiếp.

- Cô !!!! -nó nói như hét vào tai người nghe một âm thanh thật chói tai

sau một hồi thử gấp lấy lại sức vì dồi nội lực của mình để hét nó nói tiếp:

- Cô, tại sao cô lại làm thế với cháu chứ... híc híc... cháu mất công lắm đợi tới bây giờ vậy mà... híc... cô biết cháu chờ đợi người yêu của cháu bao lâu rồi không... sao cô lại làm như vậy chứ... thôi cô giết cháu đi.. giết cháu đi- Nó chợt nhớ điều gì đó -... À đừng cho má cháu hay...

Cô Nhung nghe xong cũng lại được nhận ánh mắt giận không thèm nhìn của nó.

nhưng trước hết cũng hát cho hết câu với nó:

-...Má cháu hay làm sao giết cháu đây...

- Ủa cô cũng biết bài đó nữa hả? - ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười của nó vẫn như vậy

- Cháu nghĩ cô là ai? haha - giờ thì nó đã biết cái kiểu kiêu ngạo đó là nó đã nhiễm từ ai rồi.

- ... Á chưa xong - nó lại trở về khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy - Cô sao cô lại làm vậy với cháu chứ.

- sao có một câu mà nói hoài vậy?

-Cô... chơi vậy là không đẹp... cháu là mối ruột của cô mà sao cô lại làm như vậy... mà cô nỡ lòng nào không giữ lại một quyển cho cháu chứ.-  ánh mắt tội lỗi mà dễ ghét của mèo Đi-hia trong puss in boots.

 - Thôi, tại cô thấy quyển cuối cùng rồi, cũng muốn để dành cho cháu đó chớ mà do gặp- nói tới đây cô dừng lại xem sắc mặt của nó rồi nói tiếp - tại.cô gặp Hoàng, nó xin dữ quá nên...

-Ớ, ai cháu còn chấp nhận được vậy mà cô lại cho hắn là sao? cô tiếp tay cho giặc, giúp kẻ thù của cháu.

-thì - cô Nhung ấp úng.

- cháu phải đi đòi lại mới được

- nè để bữa sau hàng về nữa cô để giành cho. Mà nó cũng vừa mới đi đấy.

- Cô đợi cháu nhé, cháu đi đòi lại đây, chờ hàng sau chắc cháu chết vì đợi quá

Chưa để cô Nhung nói gì thì nó đã dồi hết sức có thể để chạy theo 

--------------------------------------------------------------------------------- 

10 phút sau:

Có một thanh niên đang vừa cầm quyển truyện, cuối mắt đọc rồi cười một mình, vừa đi vừa đọc luôn luôn có một mùi hương diệu của biển gửi theo gió nhẹ đi theo anh, đấy là Hoàng là kẻ thù trời đánh của cô gái bướng bĩnh

-haha cũng may là lúc mình đến còn một quyển, phải xin cực khổ lắm mới được cô Nhung bán, mà nói đi cũng phải nói lại hên sao mà mình đến trước chứ không là  bị con nhỏ đúp-bồ Anh đáng ghét đó giành rồi.

- Ê tên kia

Hoàng đang đi tới giữa cây cầu vắng vẻ khộng bóng người yên tĩnh chỉ trừ tiếng sóng và nước chảy ở dưới cầu, bỗng nghe tiếng hét ở đằng sau, theo phản xạ anh quay lại và kết cục là nhận lấy chiếc dép lào bay lao thẳng vào mặt

Không cần nhìn để nhận dạng hung thủ là ai thì cũng đã đoán được phần nào là khắc tinh của anh và đối thủ không đội trời chung.

Cô gái chạy nhanh tới, vẫn là việc thở đầu tiên sau 10 phút chạy ma-ra-tông

-Thấy sao hả tên ấy ấy, trình độ phi dép của ta không phải là tầm thường đâu nhá- vừa nói vừa lấy ngón tay cái của tay trái búng qua khe giữa hai lỗ mũi mà vênh mặt lên.

- ờ cũng may người xấu hoắc như mi không biết mang giầy cao gót chứ không cái mặt đẹp chai của ta đã bị mi cho thành quỷ rồi- Hoàng nói xong chỉnh đốn lại trang phục và sửa lại tóc.

- Ta không thèm nói với người bị mát dây như ngươi, chỉ một thứ thôi trả lại "oan gia cùng trường" cho ta, sau này ta sẽ nhường cho ngươi truyện khác, đúp-bồ Anh này nói bao giờ cũng giữ lời ngươi yên tâm đi.

Vừa nói nó vừa tìm cách với tới giựt  quyển truyện.

ngươi tưởng ta ngu chắc, khó khăn lắm ta mới xin được quyển cuối cùng này từ tay cô Nhung, ngươi nghĩ sao mà ta lại đưa cho ngươi, cứ nằm mơ đi cưng - Hoàng vừa nói cùng lúc lây lây đẩy tay nó ra xa khỏi quyển truyện yêu quý của mình - giờ ta giơ truyện này lên trên cao với chiều cao 3 mét bẻ đôi của ngươi thì còn lâu mới lấy được haha.

Nó với ánh mắt căm thù, cố gắng nhảy lên chụp chụp quyển truyện

- với bản lĩnh của ta, ta sẽ lấy được nó cho ngươi coi đồ mặt lợn đáng ghét- đến cả lúc nói nó vẫn không thừa dịp kéo kéo cái tay của Hoàng xuống rồi lại nhảy lên.

hai người giành co, người này nhảy với với còn người kia cố vương tay cao hơn nữa và thế là

"Tủng" 

-hớ

hai người đối thủ giờ đây đang há miệng ngơ ngác đến đơ mặt nhìn quyển truyện rơi từ từ trên không trung xuống nước đang chảy

-Trả lại đây

- trả truyện cho ta

-nó là của ta, ta đã mua nó bằng tiền của ta nên nó là của ta, trả lại cho ta

- Ta không cóc cần biết ngươi trả lại đây, ta bắt đền người đấy

... Hai người họ lại chuyển sang đấu khẩu...